Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt


Phan_2

“Vậy…Thân phận của huynh ở Tử Nguyệt Môn là gì?” Ngải Thiển lắc lắc cái đầu nhỏ, hỏi đầy hưng phấn. Tự đáy lòng, nàng có chút mong đợi, lại có chút sợ hãi cái thế giới mà mình không hiểu gì này. Thế giới thần kỳ là điều ai cũng mơ tới nhưng liệu nàng có thích ứng được với nó không?

“Thân phận gì?” Nguyệt Ca dừng xe lăn lại, cúi đầu, sau khi suy nghĩ rất lâu mới ngẩng đầu lên, nói: “Bọn họ gọi ta là môn chủ.”

“Môn chủ?” Ngải Thiển kinh ngạc, chợt nhào về phía Nguyệt Ca nhưng không nhào lên người hắn mà khi cách hắn một tấc thì dừng lại: "Huynh nói huynh là… lão đại của Tử Nguyệt Môn?"

Quả thật Ngải Thiển không thể tin được, chần chừ mà hỏi.

Lão đại? Xưng hô này không tệ. Nguyệt Ca cười yếu ớt, gật đầu.

Oa...sao số nàng may thế chứ? Chẳng lẽ đây thật là định luật khi nữ chính xuyên không trong truyền thuyết sao? Vuừa xuyên không thì gặp ngay môn chủ của tiên phái đứng đầu, thật rất oai nha. Ngải Thiển YY trong lòng, chỉ nghĩ rằng: vậy nhất định huynh ấy có rất nhiều vật báu. Người tu tiên đều coi tiền của là rác rưởi. Như vậy Ngải Thiển nàng — có thể tùy ý vơ vét của cải không? Lấy của họ chút của cải chắc là không sao đâu nhỉ? Ừm, không được Ngải Thiển lắc đầu ngay sau đó. Tuy nàng thích vơ vét của cải nhưng không thích không tốn công mà lấy được. Có được quá dễ dàng thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nha đầu này, vẻ mặt có phải quá phong phú không? Nguyệt Ca buồn cười nhìn Ngải Thiển một lát lắc đầu, một lát lại gật đầu; một lát nhướng mày đầy đắc ý, một lát lại cau mày khổ sở. Rồi hắn bỗng phát hiện từ khi mình tự tu tiên tới giờ chưa bao giờ có phàm tâm, không có thất tình lục dục, hôm nay lại có cảm xúc buồn cười.

Ngải Thiển thoát khỏi YY của mình đôi mắt đen láy long lanh nhìn Nguyệt Ca chằm chằm, khóe miệng cong lên thành nụ cười, lúm đồng tiền trên hai má như hoa lê làm say lòng người. "Huynh là tiên hay người?" Môn phái tiên gia rốt cuộc là tu luyện thành tiên rồi hay chỉ là người có nhiều pháp thuật hơn người thường?

"Tiên." Nguyệt Ca không hiểu tại sao Ngải Thiển lại hỏi chuyện này. Sau khi thấy nghi ngờ thì không khỏi dùng pháp thuật để đọc tâm nàng. Nhưng đọc xong lại càng thấy nghi ngờ hơn, ngoài biết linh hồn Ngải Th/ển tới từ dị giới thì hắn không biết thêm được gì. Hắn không thấy được kiếp trước kiếp này của nàng. Có chuyện gì vậy? Với tu vi của mình, muốn nhìn thấy kiếp trước kiếp này của một người phàm là chuyện rất dễ dàng. Sao hắn lại không nhìn được của Ngải Thiển? Chẳng lẽ nàng có gì đó đặc biệt thật? Như lời của bọn ăn xin kia, nàng là ma tinh? Không đúng, đó chỉ là lời đồn mà thôi. Trên người Ngải Thiển không có chút ma khí nào, sao có thể là ma tinh được.

Nguyệt Ca mờ mịt.

“Sao vậy?” Ngải Thiển nghiêng người, nhìn đôi mắt xinh đẹp hơi khép của Nguyệt Ca. Lông mày hơi chau lại.

“Không sao cả.” Nguyệt Ca thu hồi sự nghi ngờ, cười nhạt, đáp lời Ngải Thiển.

Ngải Thiển cũng không bối rối, tiếp tục hỏi: “Là tiên thì sẽ không chết, không già, đúng không?”

“Không phải, chỉ là quá trình hơi chậm thôi. Ít nhất tiên có thể sống mười vạn năm. Tiên một ngàn tuổi bằng người phàm sống một năm. Nói cách khác, tiên mà già thì cần mấy vạn năm.” Nguyệt Ca giải thích. Tiên có tuổi thọ dài hơn người phàm, cho nên họ tưởng tiên là không già không chết.

“Sống lâu như vậy có nghĩa gì?” Ngải Thiển xì một tiếng, không có thái độ ước ao.

Nguyệt Ca thấy hơi ngoài ý muốn, nhìn Ngải Thiển, là người thì ai chẳng mong trường sinh bất lão? Sao nha đầu này lại không muốn?

Ngải Thiển cau cái mũi xinh đẹp, nói: "Tuy thoạt nhìn trường sinh bất lão không tệ, nhưng cuộc sống dài dằng dặc, không có gì thay đổi thì sẽ rất khô khan. Nếu quả thật có luân hồi, muội tình nguyện chọn luân hồi. Mỗi một lần luân hồi là một lần được sống khác đi, đạo sắc lại không giống trước. Đến khi kết thúc một đời thì quên hết những gì đã xảy ra, sau đó mong đợi luân hồi tiếp. Uống một chén canh của Mạnh Bà là có một cuộc sống mới. Vậy không tốt à?"

Nguyệt Ca ngạc nhiên nhìn Ngải Thiển, nơi nào đó nơi đáy lòng bị chạm đến. Không ngờ nha đầu này còn nhỏ vậy mà đã có thể nhìn mọi sự thấu đáo như thế. Nhưng nàng nói không sai. Trường sinh bất lão không có gì hay cả. Hắn đã thành tiên được ngàn năm, cho tới bây giờ cuộc sống chưa có bất cứ thay đổi gì. Trên vai hắn là gánh nặng trách nhiệm của một môn phái, liên quan đến trăm họ. Thật ra thì hắn không muốn trông nom trăm họ gì cả. Hắn cũng chẳng có lòng từ bi.

Thấy Nguyệt Ca nhìn nàng đầy không ngờ, Ngải Thiển lặng lẽ lè lưỡi. Thật ra thì nàng đâu có vĩ đại thế. Nàng không thích thành tiên, mong được luân hồi là bởi vì mấy vạn năm dài dằng dặc, của cải của thiên hạ này sẽ sớm bị nàng vơ vét hết, những ngày còn lại nàng biết làm gì? Chẳng phải là sẽ nhàm chán mà chết vì không có động lực sao? Nếu luân hồi, nàng sẽ quên kiếp trước. Mỗi một lần sống sẽ đi vơ vét của cải không biết mệt. Vài chục năm là đủ rồi, càng ngắn thì càng nhiều màu sắc.

Đôi mắt của Ngải Thiển xoay tròn, nhìn Nguyệt Ca ngồi trên xe lăn, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Tại sao hắn lại phải ngồi xe lăn? Không thấy hắn đứng lên lần nào. Nghĩ như vậy, nàng liền bật thốt lên câu hỏi: “Sao huynh lại ngồi xe lăn? Đứng không được sao?"

Chương 5: Muốn ăn mặn

Hai hàng lông mày của Nguyệt Ca hơi hạ xuống, nhìn chân mình một chút, sắc mặt bình tĩnh, nói: “Hai chân của ta không thể đi được.”

“Tiên mà cũng bị bệnh?” Đồng tử của Ngải Thiển mở lớn, không thể tin được mà nhìn Nguyệt Ca.

Nguyệt Ca cười nhẹ: “Dĩ nhiên là không.”

“Vậy huynh nói chân mình…” Ngải Thiển không hiểu.

“Từ lúc ta có ký ức thì chân đã như thế. Dù dùng tiên pháp nào cũng vô dụng.” Dù hắn tu thành thân vàng thì đôi chân này vẫn như thế.

“Sao lại vậy? Có biết nguyên nhân không?” Ngải Thiển không nhịn được, đưa tay sờ sờ đùi của Nguyệt Ca. Đôi chân đẹp thế này mà lại không đi được!

Theo lý, chân của hắn sẽ không có cảm giác gì. Nhưng vừa rồi, khi Ngải Thiển sờ lên chân hắn thì hắn lại thấy có cảm giác tê dại lan ra từ chỗ nàng đụng vào, truyền khắp toàn thân như bị điện giật vậy.

Sao lại có thể như thế? Nguyệt Ca nghi ngờ trong đó nhưng ổn định tinh thần rất nhanh, trả lời câu hỏi của Ngải Thiển: “Sư phụ ta từng nói, chân ta không phải bị bệnh mà là ta tự hạ chú với nó.”

“A! Là sao?” Đồng tử của Ngải Thiển xoay tròn, kỳ lạ mà nhìn Nguyệt Ca, tay vẫn chưa rời khỏi đùi hắn.

Nguyệt Ca lắc đầu, ý bảo hắn cũng không biết. Từ lúc hắn có ký ức thì đã thế. Thật đúng là không biết mình đã hạ chú gì với chân mình. Tự mình hạ chú mình, thật không thể nói gì nổi.

Miệng Ngải Thiển hơi mở, đang định nói tiếp thì bụng liền kêu “Ọc” một tiếng.

Nguyệt Ca dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bụng Ngải Thiển.

“Muội đói bụng.” Ngải Thiển xoa xoa bụng, nói đúng lý hợp tình.

“Đói bụng?” Nguyệt Ca lặp lại lời Ngải Thiển, ánh mắt có chút không hiểu.

“Đúng vậy! Muội đói bụng, muốn ăn cái gì đó.” Ngải Thiển buồn bã nói. Chỉ cần nàng đói bụng thì lập tức sẽ không có sức sống.

“A, phải. Quên mất muội là người phàm, cần phải ăn cơm.” Nguyệt Ca bừng tỉnh đại ngộ. Mình không cần ăn uống gì nhưng nha đầu này cần.

“Tiên có thể không cần ăn cơm?” Tuy Ngải Thiển không có sức sống nhưng lòng tò mò vẫn không giảm.

Nguyệt Ca gật đầu, nhẹ nhàng vỗ hai tay vào nhau. Ngay sau đó, trong đại điện có thêm một người, chính là người áo xanh tên A Thương.

“Môn chủ sư thúc.” A Thương không thèm liếc nhìn Ngải Thiển lấy một cái, trực tiếp cung kính nói với Nguyệt Ca.

“Đi chuẩn bị cho nha đầu kia chút thức ăn nhẹ.” Nguyệt Ca ôn hòa nói, trong giọng nói chứa ma lực. Đệ tử vừa nhập môn của Tử Nguyệt Môn vẫn ăn uống như cũ. Những thứ này có thể tìm được ở phòng bếp rất dễ dàng.

Ngải Thiển vừa nghe liền thấy khó chịu: “Sao huynh lại keo kiệt thế? Chuẩn bị thức ăn nhẹ cho ta? Muội muốn ăn thịt ăn cá. Muội muốn ăn sơn hào hải vị!”

Ách…Nguyệt Ca và A Thương cùng trợn tròn mắt.

“Người tu tiên không ăn mặn…” Nguyệt Ca nhàn nhạt giải thích.

“Muội không phải người tu tiên.” Ngải Thiển trừng lớn mắt, mặt vô tội, nói. Nàng chỉ là người phàm, không kiêng nhiều như thế.

Nguyệt Ca sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười ôn hòa, nói: “Được. A Thương, sai người xuống chân núi mua chút thức ăn mặn.”

A Thương vừa nghe thì liếc nhìn Ngải Thiển bằng ánh mắt kỳ lạ, ngay sau đó biến mất trong không khí.

Ngải Thiển vừa nhìn liền sững sờ. Tiên pháp này thật thần kỳ. “Cái đó…Muội có thể học pháp thuật không?” Mặt Ngải Thiển đầy chờ mong, hỏi.

“Có thể.” Nguyệt Ca nhàn nhạt cười, đặt hay tay trên đùi. Đây chính là ý nghĩ của hắn.

“Có thể thu nữ nhân?” Ngải Thiển hỏi.

“Sao lại không?” Nguyệt Ca hỏi ngược lại. Chỉ cần có tuệ căn thì ai cũng có thể học.

“Muội nghĩ là kỳ thị giới tính, chỉ dạy nam nhân thôi.” Ngải Thiển nghiêng đầu, nói. Trên TV có rất nhiều phim cho thấy chỉ dạy nam chứ không dạy cho nữ, kỳ thị giới tính trần trụi.

“Là sao?” Nguyệt Ca không hiểu ý của nàng, hàng lông mi dài tạo thành bóng râm trên đôi mắt.

“Không có gì.” Ngải Thiển lảng sang chuyện khác: “Muội phải nhập môn trước rồi mới được học tiên pháp đúng không?

“Ừ. Thành người của Tử Nguyệt Môn mới có thể học.” Nguyệt Ca hờ hững đáp, không nói rằng không phải nhập môn xong là được học ngay mà phải luyện công căn bản một thời gian.

“Vậy muội nhập môn.” Ngải Thiển hưng phấn, đôi mắt to sáng ngời càng thêm lấp lánh như bảo thạch. Đôi tay nàng không kìm được mà túm chặt áo bào của Nguyệt Ca.

“Vài ngày nữa là lúc Tử Nguyệt Môn thu đệ tử. Đến lúc đó muội nhập môn được không?” Nguyệt Ca dùng giọng bàn bạc để hỏi, trong lòng có tính toán riêng.

“Ờ, được. Không có gì phải vội.” Dáng vẻ Ngải Thiển thật khoan hồng độ lượng.

Nguyệt Ca cười yếu ớt, không nói gì, chỉ nhìn Ngải Thiển chăm chú.

Ngải Thiển bị nhìn đến mức không được tự nhiên. Nàng buông bàn tay đang níu lấy Nguyệt Ca ra, lùi lại. “Cái đó…Khi nào mới có cơm?”

Đôi mắt to nhìn về phía cửa đại điện, vốn muốn tìm chuyện để nói nhưng lại lái sang chuyện này. Lúc này nàng mới ý thức được mình rất đói, bụng kêu ọc ọc. Ngải Thiển buồn bực, ôm bụng ngồi xổm xuống. Sao lại dời sự chú ý tới chuyện này cơ chứ?

Thấy Ngải Thiển đói đến mức đau đớn như thế, lông mày Nguyệt Ca khẽ động, ngoắc nàng: “Lại đây.”

“Làm gì?” Ngải Thiển ngẩng đầu, chân không di chuyển một bước, mặt cứng đờ.

“Muội lại đây đã.” Giọng Nguyệt Ca có chút dụ dỗ.

Ngải Thiển bình tĩnh nhìn Nguyệt Ca vài giây, cuối cùng nghe lời, đứng lên, đi về phía hắn.

Nàng đứng trước mặt hắn, không nói một lời mà chỉ nhìn.

Môi Nguyệt Ca khẽ nhếch, duỗi tay phải đặt lên người Ngải Thiển. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay, ngón tay thon dài sạch sẽ có lực, còn đẹp hơn cả đàn dương cầm. “Tay huynh thật đẹp.” Nàng bật thốt lên lời khen.

Nguyệt Ca cười dịu dàng. Hắn nghe rất nhiều lời khen, thật lòng có, giả vờ có nhưng chỉ mấy chữ đơn giản của nha đầu này lại làm lòng hắn hơi kích động.:: ::

“Ơ, huynh làm gì vậy?” Ngải Thiển hậu tri hậu giác phát hiện ra sự khác thường trong cơ thể. Có thứ gì đó đang chảy trong người nàng, thật ấm áp, thật dễ chịu.

Nguyệt Ca buông Ngải Thiển ra rất nhanh, cười hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Rất dễ chịu.” Ngải Thiển gật đầu.

“Còn đói không?”

“A?” Ngải Thiển sờ sờ bụng, chợt ngạc nhiên: “Không đói nữa.”

Hắn cười yếu ớt, không nói.

“Huynh vừa làm gì với muội vậy?” Ngải Thiển tò mò, hỏi. Nàng lại muốn cảm thán rằng thật thần kỳ.

“Bổ sung chút năng lượng để muội không thấy đói nữa mà thôi.” Nguyệt Ca bỗng lăn xe về phía cái bàn.

Ngải Thiển cúi đầu, nhìn bụng của mình một chút. Nàng thầm hạ quyết tâm trong lòng rằng dù thế nào thì nhất định phải học tiên pháp, còn phải học tiên pháp thượng thừa nhất. Vậy thì phải tìm sư phụ lợi hại nhất trước đã. Không biết ai lợi hại nhất Tử Nguyệt Môn nhỉ? Là Nguyệt Ca à? Làm người đứng đầu một môn phái, hẳn hắn rất lợi hại.

Đang lúc Ngải Thiển cúi đầu trầm ngâm, bỗng ngửi thấy mùi thơm xông vào mũi. Nàng ngẩng đầu. Thì ra A Thương đã về, bóng dáng màu xanh xuất hiện trong đại điện, trên tay là đồ ăn phong phú.::.

“Oa…” Ngải Thiển kích động. Tuy nàng không thấy đói nữa nhưng khi nhìn thấy thức ăn ngon thì không thể nhịn được mà kích động. Nàng thích nhất là thịt gà. Nhìn cánh gà nướng vàng óng ánh trong mâm, hai mắt Ngải Thiển sáng lên, sắp chảy nước miếng, không kịp đợi A Thương bày ra đã vội vàng nhào tới.

Tác giả: Thiên Thất Bát Nguyệt

Chương 6: Ma Quân đến chơi

Rốt cuộc thức ăn ngon đã thật sự vào miệng, Ngải Thiển thỏa mãn, phát ra tiếng than nhẹ. Nguyệt Ca không hiểu thức ăn có thể khiến người ta say mê —— yêu thích đến thế sao?

Tất cả tinh thần của Ngải Thiển đều đặt trên thức ăn ngon. Sở thích lớn nhất của nàng là vơ vét của cải, sau đó là thức ăn ngon. Trong đó đùi gà đứng đầu. Đùi gà vàng óng ánh lại thơm ngào ngạt, ai mà không yêu cơ chứ?

A Thương là sư điệt đi theo Nguyệt Ca, không phải bởi hắn biết cách nịnh nọt mà là lúc làm việc hắn không nói tiếng nào. Hắn không phải là người có tư chất tu tiên nhất mà lại có thể theo Nguyệt Ca khiến các sư huynh đệ khác hâm mộ không thôi.

Không ai biết môn chủ của Tử Nguyệt Môn đã đi đâu. Tóm lại ông chỉ thu ba đồ đệ: đại đồ đệ Vân Chiến, nhị đồ đệ Lưu Niên, tam đồ đệ chính là Nguyệt Ca. Nguyệt Ca làm môn chủ, chẳng những hai đồ đệ kia không ghen tỵ mà ngược lại còn cầu không được.

A Thương là người bình tĩnh lạnh nhạt như vậy mà nhìn tướng ăn của Ngải Thiển cũng không khỏi bị kinh sợ. Quả nhiên tiểu ăn xin này bị đói quá lâu. Lập tức, lòng thương xót con người lan tràn trong hắn. Hắn bước tới, định vỗ lưng cho Ngải Thiển để nàng thuận khí, sợ nàng bị nghẹn.

“Môn chủ sư thúc, không hay rồi.” Một nam nhân trẻ mặc quần áo không khác A Thương chạy vào, trên khuôn mặt trẻ trung tràn đầy lo lắng.

“Đừng gấp.” Nguyệt Ca nhìn người trẻ tuổi, trấn an.

“Có chuyện gì vậy A Tiên?” A Thương xoay người, cất tiếng. Pháp lực của hắn không đủ cao nên không biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng chắc chắn môn chủ sư thúc biết.

“Ma Quân lại tới.” A Tiên nói một hơi.

“Ma Quân?” Ngải Thiển đang vùi đầu chiến đấu hăng hái với thức ăn ngon, tranh thủ thời gian ngẩng lên nhìn A Tiên. Ma Quân là gì?

Lúc này A Tiên mới chú ý tới trong đại điện còn có một tiểu cô nương xinh đẹp động lòng người. Có điều lúc này miệng cô nương đầy dầu mỡ, mặt và tay cũng lem nhem.

Mặt Nguyệt Ca không gợn sóng, không cảm thấy ngạc nhiên với lời A Tiên, chỉ nói với Ngải Thiển: “Ừ, quân vương Tàn Diên của Ma giới.”

“Có cả Ma vương à?” Ngải Thiển hưng trí bừng bừng, thả đùi gà đã gặm xong trong tay xuống: “Ở đâu? Muội muốn đi xem một chút.” Nàng thầm nghĩ có phải Ma vương rất xấu hay không? Không biết xấu như thế nào nhỉ?

“Ở bên ngoài. Đi thôi.” Nguyệt Ca không phản đối, vẫy tay với Ngải Thiển.

Ngải Thiển ba chân bốn cẳng tới cạnh Nguyệt Ca. Hắn cười dịu dàng, giương tà áo lên, một luồng ánh sáng trắng phủ xuống. Ngải Thiển không chịu được ánh sáng mạnh, không nhịn được mà nhắm mắt lại.

…..

Lúc Ngải Thiển mở mắt ra lần nữa thì trước mắt là phong cảnh tươi đẹp nhưng lại không yên tĩnh. Trên mặt đất có mười mấy người áo xanh đang nằm, trông có vẻ đã bị thương.

Ở đối diện —— là một nam tử cực đẹp. Hắn mặc trường bào đỏ rực, vạt áo phía sau rất dài, lay động trong gió tạo cảm giác kiều diễm. Hàng mày kiếm xếch lên tới tận tóc, đôi mắt phượng hơi nhếch lên, mang theo nụ cười hút hồn. Đôi môi mỏng hồng nhuận sáng bóng, cười như không cười. Đáng chú ý nhất là mái tóc dài màu bạc dài tới thắt lưng, mềm mại nhẵn nhụi như lụa, tỏa ánh sáng dịu dàng. Ngũ quan cực đẹp nhưng không có cảm giác âm nhu. Màu bạc và màu đỏ hỗ trợ nhau, toàn thân tỏa ra tà khí. Quần áo màu đỏ rực rỡ nhưng Ngải Thiển vẫn cảm nhận được hơi thở của bóng tối. Đây là loại hình mỹ nam khác hẳn với Nguyệt Ca. Nếu nói Nguyệt Ca là tuyết liên thánh khiết nhất thì nam tử này chính là một đóa anh túc đen tối trí mạng.

Tàn Diên mặc cho Ngải Thiển quan sát mình. Đồng thời hắn cũng quan sát nàng. Đôi mắt to đen láy không hề che giấu sự thán phục. Dáng dấp tiểu cô nương này thật ra vô cùng động lòng người. Đặc biệt là đôi má lúm đồng tiền, thật khiến người ta không kiềm được mà muốn vươn tay chọc một cái.

Chương 7: Nhàm chán mà thôi

“Sao hôm nay Ma Quân lại có nhã hứng tới tệ môn vậy?” Giọng nói trong vắt của Nguyệt Ca vang lên, cắt ngang hai người đang quan sát nhau.

“Hình như một trăm năm rồi không tới thăm lão bằng hữu. Hôm nay rảnh rỗi nên tới xem một chút.” Tàn Diên cười quỷ dị. Đôi mắt xếch vẫn nhìn Ngải Thiển.

Một trăm năm! Oa, thật là dài. Ngải Thiển nghe thấy mà thán phục không thôi. Quả nhiên đều là lão bất tử.

“Quà tặng của Ma Quân khi tới thăm lão hằng hữu thật quý.” Nguyệt Ca nhìn một đám người của môn phái ngã trên đất, nói không nhanh không chậm.

“Cái này…Không quý không quý.” Tàn Diên nhìn những phế vật vô dụng kia, cười xinh đẹp. Chỉ là tiểu tướng tôm tép, khiến gân cốt hắn còn chưa kịp giãn.

Nguyệt Ca nhếch khóe miệng, cười như hoa nở giữa mùa xuân khiến chân trời như bừng sáng.

Một trăm năm không gặp, Nguyệt Ca vẫn như cũ. Ngươi có năng lực tinh lọc tất cả, ta có toàn bộ sức mạnh của bóng tối, để xem ai hơn ai. Khóe mắt Tàn Diên hơi nâng lên, quyến rũ hồn người.

Đôi mắt sáng của Ngải Thiển xoay tròn, nhìn ám tiễn đang gào thét giữa hai người.

Đột nhiên, sắc trời trầm xuống. Ngải Thiển chỉ thấy Tàn Diên giơ tay lên, một đám mây đen liền ùn ùn bay tới, cùng với đó là gió mạnh. Áo bào màu đỏ của Tàn Diên tung bay phần phật, mái tóc bạc cũng bay theo gió.

Ngải Thiển chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không chịu nổi hơi thở cường thế này.

Nguyệt Ca vung tay áo, một luồng ánh sáng trắng thánh khiết bao lấy Ngải Thiển. Nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không bị ảnh hưởng nữa. Nàng yên tâm nhìn Nguyệt Ca ngồi trên xe lăn, giương tay áo tạo thành ánh sáng trắng đánh thẳng về đám mây đen.

Một đen một trắng gặp nhau giữa đường, đụng vào nhau tạo ra tia sáng chói mắt.

Nụ cười của Tàn Diên chứa tà khí, tay run lên, bóng dáng liền biến mất. Nguyệt Ca ngẩng đầu nhìn lên, liền mang cả xe lăn bay lên trời.

Mây đen tan đi, Ngải Thiển lại không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy ánh sáng trên không trung lần lượt thay đổi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thì nàng hoàn toàn không thấy rõ.

Nhìn lại một đám người của môn phái trên đất thì thấy mọi người chịu đựng đau đớn, mở to mắt nhìn trận chiến, quên luôn cả hoạt động để cơ thịt trên mặt không cứng lại, tựa như bị chú định thân vậy.

Ánh sáng cực mạnh nhấp nháy đầy trời. Ngải Thiển quên mất đây là một trận chiến, hoàn toàn coi là đang thưởng thức cảnh đẹp.

“Hôm nay tới đây thôi. Lần sau đánh tiếp.” Giọng nói tà khí của Tàn Diên vang lên.

Sau đó, tất cả kết thúc. Nguyệt Ca trở về chỗ cũ, quần áo trắng như tuyết không dính một hạt bụi nào.

“Môn chủ sư thúc.” A Tiên lo lắng, chạy tới.

“Không sao. Đưa các sư huynh đệ đi chữa thương đi.” Nguyệt Ca phất tay áo, nhàn nhạt mở miệng.

“Vâng.” A Tiên và A Thương đi về phía đám người bị thương.

Nguyệt Ca vừa phất tay áo một cái, Ngải Thiển liền phát hiện ánh sáng trắng trên người mình đã tan đi. Vừa được tự do, nàng liền lập tức hưng phấn nói: “Huynh đánh nhau với Ma Vương đó sao rồi? Có phải huynh lợi hại hơn nên đánh hắn bỏ chạy rồi?”

Nguyệt Ca lắc đầu: “Không, ta và hắn không phân cao thấp. Thật ra thì hắn không có chuyện gì làm sẽ lên núi Tử Vân tìm ta tỷ thí.”

“Tại sao?” Ngải Thiển không hiểu. Rốt cuộc quan hệ của bọn họ là thế nào mà tìm tới tận cửa để đánh? Không phải Ma vương đều rất tàn bạo sao? Nhưng bộ dạng Ma vương rất đẹp không nói, những người của môn phái này chỉ bị thương nhẹ, không mất mạng.

“Tìm việc làm.” Người của môn phái đã rút lui, trong nhất thời chỉ còn lại hai người Nguyệt Ca và Ngải Thiển.

Tìm việc làm? Ma Quân mà cũng nhàm chán vậy à?

Bầu không khí thật yên tĩnh.

“Cái đó…” Ngải Thiển không biết xưng hô với Nguyệt Ca như thế nào nên hơi xấu hổ.

“Đi nào. Ta dẫn muội đi tìm hiểu núi Tử Nguyệt.” Nguyệt Ca nói đầy quan tâm.

“Được.” Đôi mắt sáng của Ngải Thiển lóe sáng. Có thể đào bảo vật thì càng tốt. Ngọn núi tràn đầy linh khí này chắc phải có rất nhiều kho báu nhỉ?

Chương 8: Để muội vẽ

Trên núi Tử Nguyệt quanh năm tràn đầy tiên khí. Chủ điện ở giữa, tường ngọc ngói lưu ly, trong sự uy nghiêm có chứa thánh khiết.

Bậc thềm ngọc nối thẳng tới chủ điện. Ngải Thiển hưng trí bừng bừng, vừa nhảy trên thềm ngọc, vừa sờ sờ lan can. Cảm giác vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp.

Ngải Thiển đi hết bậc thềm ngọc mới nhớ tới Nguyệt Ca đi lên bằng cách nào? Nàng quay đầu lại thì thấy hắn lơ lửng trên không trung, khoai thai nhẹ nhàng đi tới, tựa như một đóa tuyết liên thánh khiết nở rộ giữa bầu trời. Khóe môi hắn chứa sự thỏa mãn khiến người ta cảm thấy hâm mộ và ghen ghét.

Nguyệt Ca từ từ hạ xuống cạnh Ngải Thiển, mỉm cười nhìn nàng.

Ngải Thiển phồng má, tức giận lên án: “Bây giờ muội muốn học tiên pháp.” Nàng lớn tiếng tuyên bố để thể hiện sự bất mãn của mình.

“Được. Muội muốn học thì ta sẽ dạy ngay cho.” Giọng Nguyệt Ca nhẹ nhàng thoải mái, dịu dàng. Ngải Thiển nghe nhưng không nắm được điểm quan trọng nhất.

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn tới mức thất thần. Nam tử tao nhã thế này mà để mấy cô gái ở thế giới hiện đại gặp được thì chắc họ sẽ phát điên mất. Không biết mình có thể trở về được không. Tiếc là không có máy chụp hình. Nếu chụp được vài tấm về bán thì chắc chắn sẽ phát tài. Nghĩ tới đây, Ngải Thiển cảm thấy mất mát, cúi đầu. Không có máy chụp hình…

Nhưng ngay sau đó, nàng liền nở nụ cười đắc ý. Không có máy chụp hình, nàng có thể dùng bút vẽ! Từ lúc bốn tuổi, ba đã mời thầy giáo dạy nàng vẽ tranh. Nàng không học chơi. Nhân phẩm và học vấn của Ngải Thiển nàng đều ưu tú, xứng đáng là học sinh xuất sắc!

Ngải Thiển nghĩ tới là hành động ngay. Nàng ngoắc Nguyệt Ca: “Nguyệt Nguyệt, lại đây mau.”

Cái gì? Nguyệt Nguyệt? Nguyệt Ca ngạc nhiên. Hắn không nghe lầm chứ? Nha đầu gọi hắn là Nguyệt Nguyệt?

“Sao lại ngây ra thế? Nhanh vào nào.” Ngải Thiển vội vàng chạy tới đẩy xe lăn cho Nguyệt Ca.

Nguyệt Ca phục hồi tinh thần lại, ngước mắt hỏi: “Sao muội lại gọi ta là Nguyệt Nguyệt?”

“Huynh không thấy dễ nghe à?” Ngải Thiển cúi đầu, rướn cổ lên nhìn mặt của hắn.

Hắn lắc đầu: “Nghe rất lạ.”

“Không lạ. Gọi vậy rất thân thiết, phải không?” Ngải Thiển vừa thấy dường như Nguyệt Ca không thích xưng hô như vậy, vội vàng tẩy não cho hắn.

Hắn không muốn cãi nhau với nàng. Chẳng qua chỉ là xưng hô mà thôi, gọi thế nào cũng giống nhau.

Ngải Thiển thấy Nguyệt Ca không phản đối, đẩy xe lăn vào điện đầy cao hứng, vừa đi vừa nói: “Nguyệt Nguyệt, huynh có thể biến ra giấy bút không?”

“Có thể. Muội định làm gì vậy?” Nguyệt Ca cảm thấy mình không theo kịp suy nghĩ của Ngải Thiển. Sao lại nhảy sang đề tài này rồi?

“Huynh đừng hỏi. Biến ra cho muội nhanh lên.” Ngải Thiển hưng phấn, thúc giục.

Nguyệt Ca bất đắc dĩ, đành đọc chú ngữ, chắp hai tay lại rồi vẽ một đường trong không khí. Ngải Thiển liền phát hiện trên tay mình có thêm một chồng giấy mềm nhẵn, còn có cả một cái bút lông, còn Nguyệt Ca thì cầm mực và nghiên mực.

Hai mắt Ngải Thiển xem xét cách trang trí đại điện. Ở giữa điện có một cái bàn, trên đó là một thanh bảo kiếm thoạt nhìn rất đẹp. Trông nó có vẻ rất đáng giá, không biết bán được bao nhiêu tiền. Trước thanh bảo kiếm có nhang và đèn. Bên trái là một bộ bàn ghế bằng gỗ tử đàn. Đó chính là thứ nàng muốn tìm.

Ngải Thiển đẩy Nguyệt Ca vào đại điện, bỏ giấy bút trên tay lên bàn. Ngay sau đó, nàng quay lại lấy nghiên mực trên tay hắn.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .